Khuôn mặt bình thản của Phó Tử Vân dần biến mất, cả tôi và nàng đều im bặt, mắt to nhìn mắt nhỏ sững sờ, chẳng ai mở miệng lên tiếng.
Rồi sắc mặt Phó Tử Vân tái nhợt, nàng quay mạnh người bước đi, không nói lại lời nào.
Trong thoáng chốc, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại biểu cảm ban nãy của Phó Tử Vân, không thể hiểu được gương mặt nàng thể hiện điều gì. Cũng đúng thôi, ai có thể chấp nhận nổi chứ? Giả như Biên Nhược Thủy không xuất hiện trong đời tôi, bản thân tôi sẽ cóg thái độ nào với loại tình yêu này? Chắc hẳn tôi sẽ coi khinh! Sẽ thấy ghê tởm… Thế cũng là lẽ thường, tôi hà cớ gì lại ôm ảo tưởng Phó Tử Vân chấp thuận?
Bên cạnh có người vỗ vai, tôi ngẩng đầu lên, là đàn anh trong đội bóng rổ. Anh ta thản nhiên hỏi: “Vợ cậu đâu rồi?”
Tôi chỉ chỉ cách đó không xa, quay qua hắn mà cười ngụ ý, anh ta hiểu ngay, vẫy tay với mấy người bên cạnh, nhóm nam sinh kề vai nhau nói nói cười cười đi xa dần.
Tôi cũng không biết mình cười cái gì, một mình một bóng bước đi. Chẳng rõ cái đang làm tôi thấy áp lực là thái độ của người khác trước tình cảm của tôi và Biên Nhược Thủy, hay là do người đó là Phó Tử Vân…
Đến tiết số học, tôi bị thầy chủ nhiệm kêu đứng lên trả bài, câu hỏi rất khó, câu nào thầy đưa ra tôi cũng trả lời được, cả giờ học tôi ngồi nghe giảng hết sức chăm chú. Tan học chủ nhiệm lớp nói tôi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351533/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.