“Tớ đi hỏi bác sĩ trực xem cậu có thể ăn gì, cậu ở đây chờ nhé, tớ đi rồi về ngay.”
Nói xong, tôi đứng đợi một lúc, Biên Nhược Thủy vẫn lẳng lặng nằm trên giường, không nói “ừ” cũng chẳng nói “không”, tôi coi như cậu đồng ý.
Vừa đúng lúc tôi xoay người đi, bác sĩ trực đến, tôi mở cửa gặp cô ấy, cô cười với tôi, hỏi Biên Nhược Thủy đã tỉnh lại chưa.
“Rồi ạ!” Tôi gật gật đầu.
Bác sĩ đi qua tôi, tới giường Biên Nhược Thủy, yêu cầu cậu xoay người lại. Biên Nhược Thủy nghe tiếng bác sĩ lập tức cử động, nhưng nhìn cậu rất khổ sở, tay ôm bụng, từng chút từng chút quay người lại.
Tôi thấy thế vội vàng muốn tới giúp cậu, nhưng Biên Nhược Thủy tức khắc sững lại, như sợ tôi chạm vào cậu. Khi tôi đến trước giường, cậu nằm im, mày cau lại, mắt cũng nhắm, nét mặt vẫn đầy đau đớn như lúc nãy.
Để không ảnh hưởng bác sĩ khám bệnh, tôi từ từ lùi về một góc nhìn cậu. Biên Nhược Thủy rất ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ, nhưng khi bác sĩ bảo tôi giúp giữ chặt đầu gối cậu, Biên Nhược Thủy lập tức từ chối.
“Sao thế?” Bác sĩ nghi ngờ hỏi tôi và Biên Nhược Thủy: “Có vấn đề gì à? Lúc cô xoa bóp kiểm tra đầu gối của cháu tự nhiên cong lên nên mới cần một người nữa giúp. Bản thân cháu không thể tự khống chế được loại phản xạ có điều kiện này, hiểu không nào? Hy vọng cháu hợp tác với cô.”
Giọng điệu bác sĩ rất nhẹ nhàng, nhưng tôi cũng hiểu là cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351556/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.