Bên trong truyền ra tiếng nước chảy, tôi kéo ghế ngồi trước cửa, theo thói quen thò tay vào túi tìm thuốc lá, chẳng biết thế nào lại lấy ra kẹo cao su.Tôi sực nhớ đang ở bệnh viện, không được hút thuốc, bữa trước bỏ kẹo vào túi để tự nhắc mình, thành ra lúc này đành nhóp nhép nhai kẹo cao su.
Tiếng nước chợt dừng trong chốc lát, tôi nghe tiếng động cũng lờ mờ đoán được Biên Nhược Thủy tắm tới đâu rồi. Đến khi cái kẹo tôi nhai hết ngọt, tiếng nước cũng ngừng hẳn, tôi nghe thấy bên trong có tiếng thu dọn đồ đạc, Biên Nhược Thủy sắp ra rồi.
Tôi để ghế lại chỗ cũ, đứng trước cửa chờ cậu, tiếng động bên trong lúc to lúc nhỏ, có cả một ít âm thanh thì thào lặp đi lặp lại mãi. Tôi không khỏi buồn cười, hay là cậu đang hát ở trong đấy? Không ngờ Biên Nhược Thủy cũng hay ghê!
Một lúc sau, nụ cười của tôi tắt ngấm, đã năm phút trôi qua, bên trong tuyệt nhiên chẳng còn tiếng động nào. Tôi giật nảy người, chạy vội đến đập cửa. Tôi nghe thấy tiếng Biên Nhược Thủy ở bên trong, nhưng không nghe rõ cậu nói gì.
“Cậu làm sao thế? Có việc gì cậu cứ gõ cửa, tớ ở ngoài này.” Tôi nói lớn, cuống đến mức mồ hôi trên đầu cũng xô nhau chảy xuống.
Bên trong có đáp lại, nhưng không phải tiếng gõ cửa, tôi nói lại lần nữa, vẫn chẳng có gì. Biên Nhược Thủy cũng không đẩy cửa bước ra. Chìa khóa tôi để trong túi quần, chỉ cần muốn mở là mở được ngay, để cậu tắm được thoải mái, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351563/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.