Tôi để hộp thuốc mỡ còn nguyên vào tủ quần áo, cầm thuốc lá đi ra ngoài.
Nhà vệ sinh công cộng ở xa, tôi sợ chẳng may Biên Nhược Thủy xảy ra chuyện gì nên chỉ tìm một chỗ thoáng gió ngồi cạnh cửa cầu thang. Nhìn khói thuốc bay, tôi xúc động đến mức hộp thuốc lá trong tay suýt rơi xuống đất. Tôi thấy mình như đang hút ma túy để xoa dịu cơn đau, bàn tay cầm điếu thuốc run rẩy. Đến khi khói luồn vào cổ họng, lòng tôi mới nhẹ đi.
Tôi chưa từng nghĩ Biên Nhược Thủy sẽ từ bỏ tôi mà đi, thế nên đến bây giờ tôi vẫn không chấp nhận ngày mai hoặc ngày kia thôi cậu ấy sẽ quay lưng đi theo người khác. Cậu không giống mọi người, cậu không còn ai thân thích, cậu bước vào cuộc sống của một người nào đó nghĩa là cậu sẽ đặt trọn cả đời mình trong tay người ấy.
Không chấp nhận được, thật sự không thể chấp nhận được… Tôi nhìn làn khói lơ lửng trước mặt, lòng như có sợi dây ghìm chặt đến đau rát. Vì sao tôi lại mắc hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác không thể tha thứ được, để đến giờ này cả một chút can đảm lẫn tư cách cũng không có, cũng chẳng biết mình còn có thể chống chọi được mấy giờ hay mấy ngày nữa. Tôi không nghĩ gì cho bản thân, chỉ muốn chăm sóc cậu thật tốt những ngày còn lại, nhưng vẫn không thể nào ngăn được ham muốn giữ chặt Biên Nhược Thủy cho riêng mình.
Tuy ở bên tôi cậu luôn phải chịu thiệt thòi, nhưng ít nhiều tôi vẫn luôn tìm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351568/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.