Buổi chiều, những bà con ầm ầm ĩ ĩ đó cuối cùng cũng chịu rời đi. Tôi một mực ngồi trong phòng ngủ với mẹ tôi, cái gì tôi có thể làm đều không để bảo mẫu làm, một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua.
Buổi tối ba tôi trở về, thay giầy xong liền đi thẳng đến phòng ngủ. Đẩy cửa ra nhìn thấy tôi, biểu tình trên mặt nói không rõ là chán ghét hay phản cảm, tóm lại chỉ có một ý – không chào đón.
Tôi chỉ gọi một tiếng ba, sau đó an vị bên cạnh mẹ tôi không rên một tiếng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, mặc kệ ông tổn hại hay mỉa mai tôi thế nào, tôi đều ngoan ngoãn nghe, để tránh cho mẹ tôi khỏi lo lắng.
“Những thứ bên ngoài là ngươi đem tới?” Ba tôi hỏi.
Tôi gật gật đầu, “Ân…”
Tiếp đó ba tôi không nói lời nào nữa, ở bên cạnh thay quần áo, sau đó đến bên giường sờ sờ trán mẹ tôi, cảm thấy không có gì mới đi ra khỏi phòng.
“Ý gì thế?” Tôi nhìn mẹ tôi nháy mắt mấy cái.
Mẹ tôi hé miệng cười cười, có chút suy yếu nói: “Ông ấy a… Ai biết suốt ngày suy nghĩ gì, cũng chỉ mình ông ấy tự hiểu.”
Tôi cũng phối hợp cười cười, trong đầu lập đi lập lại biểu tình của ba tôi khi bước vào phòng, trong lòng như có mấy tảng đá đè nặng. Tôi không biết ba tôi hỏi câu kia là xuất phát từ ý gì, nhưng ông không mượn cơ hội chăm chọc tôi, tôi đã cảm thấy thật bất ngờ.
“Bất tri bất giác, con đã lớn như vậy …”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64069/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.