Liên tiếp năm ngày, tôi đều bận rộn ở công ty T, không có thời gian nói chuyện cùng Biên Nhược Thủy. Tự em đi xe bus đi học, còn tôi đi xe đưa đón của công ty. Ở chỗ làm bao luôn bữa ăn, cho nên sau khi bận rộn trở về, tôi trực tiếp tắm rửa đi ngủ.
Chúng tôi nhìn như hài hòa, kỳ thật tồn tại nguy cơ không nhỏ. Biên Nhược Thủy hẳn là hết giận, chỉ là không có cơ hội nói chuyện với tôi, ngẫu nhiên nhìn thấy tôi đã nhắm mắt ngủ, sẽ vội vàng tắt đèn, leo lên giường cùng ngủ. Đến buổi sáng, khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì bên cạnh đã không có người.
Khó khăn nhất là khoảng thời giắn trước khi ngủ, trước kia chúng tôi đều là ôm nhau ngủ, ngủ không được sẽ nói chuyện phiếm, nghe một chút nhạc. Hiện tại khoảng không giữa hai người có thể để xe hơi chạy qua. Mỗi lần chiến tranh lạnh, nếu em không chủ động thì tôi cũng lười nhắc đến, hơn nữa lần trước tôi nghẹn đến khó chịu, còn em vẫn làm như chẳng có gì.
Sau khi hoạt động của công ty T chấm dứt, Trương Kỳ Kỳ muốn tôi mời cô ta ăn kem, tôi vốn tưởng chỉ cần tới tiệm mua là xong, ai ngờ cô ta lại chọn một vị trí tốt ngồi xuống, vỗ vỗ sô pha bên cạnh, muốn tôi ngồi.
Đại khái cô ta cảm thấy tôi vừa thi vào đại học, nên rất rỗi rãnh, không có chuyện gì làm, nên ở chỗ này hào hứng bừng bừng trò chuyện cùng tôi về những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64071/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.