“Sao anh dậy sớm vậy?” Biên Nhược Thủy hơi híp mắt nhìn nhìn tôi.
“Đến trường a!”
Biên Nhược Thủy đem ly súc miệng bỏ lên kệ, quay đầu lại nói với tôi: “Không phải nói không cần anh đưa sao? Chính em có thể đi.”
Tôi duỗi thắt lưng mỏi, trêu chọc nói: “Ai nói anh muốn đưa em đi?”
Biên Nhược Thủy sững sờ, “Vậy anh nói… Đến trường…”
“Anh nói đến trường nghĩa là anh đi học, liên quan gì đến em? Anh muốn ôn tập lại tri thức cao trung, không được a?”
Ta vừa nói vừa hừ hừ, vừa hướng em đi tới, em vừa nhìn thấy nét mặt của tôi, liền đóng nhanh cửa lại để trốn. Tôi còn cố ý quan sát động tác chân của em, rất lưu loát! Năng lực chạy trốn càng ngày càng mạnh.
“Anh đi thật sao!” Biên Nhược Thủy nhìn tôi đeo balo lên trên lưng, bước ra khỏi nhà, kinh ngạc đến nói không nên lời.
“Ngày mai anh phải đến công ty T làm việc, hôm nay nhàn rỗi một ngày, đến trường rảo vài vòng chơi!”
Tôi vỗ vỗ lưng Biên Nhược Thủy, thúc giục em đi nhanh lên.
Biên Nhược Thủy quay đầu lại nhìn tôi, có chút chần chờ nói: “Ngày nào đó có rảnh anh về thăm nhà một chút đi, dì đã thật lâu không tới, anh cũng không nghĩ…”
“Dừng lại!” Mặt của tôi lập tức chìm xuống.
Kỳ thật tôi đã sớm chú ý tới trong nhà của tôi tựa hồ hoàn toàn mất hết động tĩnh, hơn một tuần lễ a. Bình thường mẹ của tôi đều là hai ba ngày tới đây một chuyến, ngó ngó cái này, nhìn nhìn cái kia, nhưng cũng không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64074/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.