Tôi về nhà thay quần áo, đội mũ lưỡi trai muốn đi đón Biên Nhược Thủy. Quần áo không lịch sự, mũ ép xuống thật thấp. Tôi thật sự không muốn nói nhảm, mỗi lần đi đều gặp người quen, thực nghĩ mãi không rõ, nhiều người đã qua tuổi học đại học, sao còn muốn vẻ mặt sầu khổ nhập học, lưu ban, rồi lại nhập học.
Khai giảng tháng 8 chỉ là học bù, trong lúc học bù không có môn tự học, cho nên sau tiết thứ tư, các học sinh liền lục tục tan lớp. Rất dễ dàng tìm được Biên Nhược Thủy, trường chúng tôi quy định phải mặc đồng phục, chỉ có Biên Nhược Thủy là không có, tự nhiên so với người khác liền bắt mắt hơn.
“Tống Thiên Lộ, cậu tới chơi sao?”
Lúc này tôi mới dời mắt khỏi đám người, phát hiện Chung Giai đang đứng cách tôi 10cm. Tôi nhích lui về sau một chút, hướng cô ta vừa cười vừa nói: “Không phải, đến đón người.”
“Đón ai?” Chung Giai hỏi.
“A, em họ của tôi.”
Chung Giai miễn cưỡng nở nụ cười, thần sắc có vẻ rất mỏi mệt, cô ta đeo một cái balo lớn ở trên lưng, trong tay còn bưng một chồng sách. Tôi cho rằng cô ta chào hỏi xong liền bỏ đi, kết quả cô ta vẫn đứng ở đó, không có chút ý tứ rời đi.
“Cậu không về cùng bạn à?” Tôi nhớ trước kia Chung Giai rất thích ở một mình.
“Không phải cậu đang đứng chờ sao? Tôi đợi cùng cậu.”
Tôi ấn chuông xe đạp, hướng bạn học cách đó không xa phất phất tay, hời hợt nói: “Không cần, cậu ôm nhiều sách như vậy, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64076/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.