Dưới lầu vang lên một hồi kèn xe hơi, tôi từ cửa sổ thì xuống thì thấy thầy chủ nhiệm đang đứng bên cạnh xe. Tôi còn chưa kịp đi tới cửa, đã nhìn thấy Biên Nhược Thủy nhanh như chớp chạy xuống, chờ tôi chậm rãi đi tới cửa, Biên Nhược Thủy đã cùng thầy chủ nhiệm nói nói cười cười đi lên đây.
“Thầy, thầy muốn uống gì?” Biên Nhược Thủy mở tủ lạnh ra, cao thấp tìm tìm.
Thầy chủ nhiệm vẻ mặt ôn hòa nhìn Biên Nhược Thủy nói: “Không cần, thầy không khát.”
“Vậy em pha trà cho thầy nhé.” Biên Nhược Thủy xoay người đi tìm cái tách.
“Không cần khách khí như vậy, thầy thật sự không khát.” Thầy chủ nhiệm vẻ mặt giả mù sa mưa cười cười, từ lúc thầy bước vào nhà, con mắt luôn đảo tới lui trên người Biên Nhược Thủy, căn bản không thèm liếc nhìn tôi một cái.
“Hắc! Chúng ta làm gì có trà!” Tôi gằng giọng nói với Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy giơ lên một hộp trà, còn cười nói cho tôi biết: “Em biết thầy của anh sẽ tới, nên cố ý mua.”
Tôi bị nghẹn họng, đi đến bên người Biên Nhược Thủy, ngữ khí chất vấn nói: “Đó là thầy chủ nhiệm của anh hay của em?”
“Của anh a!” Biên Nhược Thủy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi nổi giận, “Thầy chủ nhiệm của anh em để bụng như vậy làm gì?”
Biên Nhược Thủy thoáng cái sửng sốt, “Thì bởi vì là của anh nên em mới để bụng…”
“Được rồi được rồi… Đừng giận dỗi a!” Không biết thầy đứng lên khi nào, đi đến trước mặt bọn tôi, mặt ngoài là vì khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64080/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.