Từ khi bị ba đuổi ra ngoài, tôi chưa về nhà, mẹ đi ba ngã năm đến thăm tôi, lần nào đến khuôn mặt mẹ cũng tiều tụy, tôi xót xa tận đáy lòng, dần dà, chuyện mẹ tới thăm trở thành ác mộng với tôi. Thỉnh thoảng mẹ cho tôi tiền, nhưng tôi không nhận, dù mẹ lén nhét tiền ở chỗ nào đó, lần sau mẹ đến tôi lại trả nguyên vẹn cho mẹ.
Thực ra mặt tôi bị đánh sưng thành ra đầy đặn, mập mạp, tầm nửa tháng trời không đụng đến một giọt chất béo, tôi hiểu rõ bản thân gầy đi. Trước đây vì quá mức hưởng thụ nên giảm mấy cân thịt, thân hình đang chuẩn giờ cũng tàn tạ, tối nào Biên Nhược Thủy cũng sờ hai thắt lưng tôi, nếu là đùa nghịch thì còn tốt, đằng này mỗi lần sờ xong đều buông một câu: “Sao mà lại gầy mất rồi!”
“Cậu nuôi tớ còn gì, cậu bồi thường đi, bao nhiêu là thịt thà tinh hoa của người ta đó.” Tôi bổ đến ôm chầm lấy Biên Nhược Thủy.
Lần nào ôm, cậu cũng không ngoan ngoãn ở trong lòng tôi đến một lần. Ngoài đường sợ người ta soi mói đã đành, trong phòng tối thui như mực cậu cũng nhất quyết không chịu cho tôi ôm.
Biên Nhược Thủy ngẩng đầu ngó tôi, mặt mày nghiêm túc nói: “Tớ phải đi làm thêm, cậu không gặp gì khó khăn thì tớ không thể ở nhà đợi cùng cậu được. Tay cậu cũng không sao nữa, tớ phải đi tìm ít việc làm, không thì hè này cậu gầy thành cái gì.”
“Không cho đi, nuôi ý định cũng không được, tay tớ không khỏe, cậu cũng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64086/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.