Giấy báo tựu trường cao đẳng được gửi tới đúng hẹn, dù không xúc động mạnh như các thí sinh khác nhưng tôi cũng rất hứng khởi. Biên Nhược Thủy đứng bên tôi cầm cái giấy báo kia xem đi xem lại, một chốc cười đến hở cả răng, một chốc lại thở ngắn thở dài, thành ra rất giống bệnh nhân tâm thần loại nhẹ.
“Người anh nên cảm ơn nhất chính là Phó Tử Vân, khi nào bạn ấy trở về, anh nhất định phải chân thành cảm ơn người ta.” Biên Nhược Thủy níu tay tôi nói.
Tôi quay đầu sang nhìn Biên Nhược Thủy, thấy cậu còn tỏ vẻ nghiêm túc vô cùng. Tôi mở miệng cười ha ha hai tiếng, đưa tay véo má cậu thủ thỉ: “Cậu hào phóng nhỉ? Hay là tớ đi cưới cô ấy làm vợ hai nhé. Chẳng phải có câu đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng hình người phụ nữ sao, cậu cũng không muốn tớ thành đồ vô tích sự chứ hả?”
“Được thôi! Đi ngay đi!” Biên Nhược Thủy nhướng mày, cố ra vẻ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng lại lộ ra chân tướng đang hờn dỗi.
Tôi cười toe, không chọc giận cậu nữa. Hôm nay không phải đi làm thêm, tôi nằm bẹp ở nhà chơi game, mấy ngày không cử động nhiều, ngón tay mất nhạy đi hẳn. Tôi hùng hục dán mắt vào màn hình máy tính, lúc bớt chút thì giờ đi uống nước, ngó thấy Biên Nhược Thủy đang quét nhà, tôi bèn giang tay dụ dỗ cậu lại gần.
“Ngồi lên đùi tớ nào!” Tôi chỉ xuống chân mình, nhe nhởn nói với Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy đời nào nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64088/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.