Tôi bực dọc suốt cả ngày trời, vẫn có cách giải tỏa tâm lý, nhưng chúng tôi mặt nặng mày nhẹ mãi mới làm lành với nhau, sợ tình hình lại tồi tệ như mấy hôm trước nên tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tối đến, tôi xông thẳng vào lúc Biên Nhược Thủy đang tắm, cậu kinh hoàng, tay cầm vòi hoa sen cũng phát run.
“Cậu chưa mua quần lót cho tớ!” Tôi trừng mắt.
Biên Nhược Thủy mở miệng định nói thì tôi đã sải chân bước ra cửa. Có lẽ tại bị cấm vận đã lâu, hùng hổ xông vào xong tôi mới ngớ ra, phản ứng của cậu lại càng làm tôi quên béng.
Thật vô dụng, lúc này tôi phải nổi giận với cậu mới đúng, ai đời lại giấu tôi đi giúp cái đứa con gái lắm chuyện kia chuyển nhà bao giờ. Lần nào làm tình cũng là tôi khởi xướng, cậu chưa chủ động đòi lần nào, chẳng lẽ cậu không có nhu cầu sao? Hay là không có với tôi?
Tôi ghen lồng lộn, chỉ biết ngồi uống nước đá ừng ực, nhớ lại hành động ban nãy tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Tôi đang làm cái gì thế không biết?!
Thấy đói đói nên tôi đi tìm túi Biên Nhược Thủy lấy đồ ăn. Chúng tôi không ăn ngoài cho tiết kiệm. Cậu chuẩn bị cơm trưa sẵn từ sáng, để vào lò vi sóng ở quán cho nóng lên là ăn được.
Tôi nhớ trưa nay còn thừa một ít cơm, muốn lấy ra ăn. Không biết có phải vì đồ ăn thiếu chất không mà tôi rất hay đói, tự nhiên ăn nhiều lên mà cân nặng vẫn giảm. (tiểu đường rồi =)) )
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64098/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.