Biên Nhược Thủy bị tôi dọa sợ xanh mặt, không ngờ tôi lại nổi giận như thế.Cậu còn làm bộ bất đắc dĩ giải thích: “Tớ sợ gọi điện cậu sẽ tìm xe đi đón tớ, trễ thế này rồi tìm sao được. Chuyện xấu hổ này tớ cũng không dám nói ra…”
Biên Nhược Thủy nói nhỏ dần, chắc tại cậu trông sắc mặt tôi càng lúc càng tệ đi, chưa nói hết câu cậu đã im thít.
“Cậu đi đâu?” Tôi hỏi.
Biên Nhược Thủy gượng gạo: “Tớ ra ngoài đi dạo, cậu đi thi tớ không đi theo được, lại không có tâm trí đâu đi làm thêm, nên chỉ biết…” Cậu cười cười, “Cậu biết không, tớ đi nhầm tàu, đến ga thứ năm mới nhận ra, lại vội vàng chạy xuống. Tớ định lên tàu khác nhưng lúc ở ga bị móc túi, may là tớ để tiền ở hai túi khác nhau, mất mất mười mấy đồng. Khi tớ về thì hết xe rồi nên đành đi xe ôm nhưng đi được nửa đường thì chết máy… Ha ha ha…”
Thấy bản thân quá ngốc nghếch nên Biên Nhược Thủy cũng phải bật cười, cậu có biết tôi lao đao thế nào đâu, lại càng không biết tôi báo cả cảnh sát. Nhìn cậu chẳng hề lo lắng chuyện bị tôi túm cổ áo làm tôi sôi tiết, không nhẫn nhịn được nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi ra tay với cậu, trước giờ toàn đùa với nhau mà cậu đã đánh trả rồi. Lần này cậu không ngờ tôi lại làm thật, cả người choáng váng, tôi đánh vào đùi, vào lưng cậu mấy cái nhưng cậu chẳng phản ứng gì.
Không phải là tôi muốn dạy dỗ bảo ban gì, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64100/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.