Chủ nhật hôm đó tôi đến gặp Phó Tử Vân, chỉ đơn giản ngồi trò chuyện với nhau, nàng nói nếu không có gì thay đổi sáng mai sẽ đi, muốn tôi đừng tới tiễn. Tôi bảo sớm tinh mơ cũng nhất định đến, cùng lắm là không ngủ một hôm. Phó Tử Vân cười rất vui vẻ, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chịu để tôi qua tiễn.
Sáng sớm ngày thứ Hai, tôi bị tiếng di động đánh thức, tôi tưởng chuông báo, xem mới biết là điện thoại. Lúc bật dậy nghe máy lại càng hoảng, người gọi là Biên Nhược Thủy. Số điện thoại này tôi cho Biên Nhược Thủy, cậu chưa từng liên lạc với tôi, mấy ngày nay tôi mang di động theo, cũng vì liên lạc với Phó Tử Vân.
“Chuyện gì vậy?…” Tôi mơ màng hỏi.
“Dậy đi! Nhanh lên!” Tiếng Biên Nhược Thủy la lớn.
Tôi nhìn đồng hồ, mới ba giờ hơn, vội cái gì không biết! Tôi nhìn lại dãy số hiển thị trên màn hình lần nữa, là số nhà Biên Nhược Thủy, may là lúc này cậu không đi đâu. Hành hạ thế này làm tôi tỉnh cả ngủ, nhưng tôi vẫn giả vờ uể oải kể khổ với Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy mặc kệ tôi làm bộ làm tịch, còn cho là tôi không chịu dậy nên ở đầu bên kia oanh liệt chỉ đạo. Kế tiếp là gầm một hơi câu “Dậy nhanh lên” ầm ầm sức mạnh, đúng là thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tôi nhịn không được bật cười hai tiếng rồi mới đi đánh răng rửa mặt.
Không biết sao Biên Nhược Thủy lại biết hôm nay tôi muốn đi tiễn Phó Tử Vân, nhưng cậu luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64107/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.