Biết Biên Nhược Thủy cũng không muốn nghe thêm gì nữa, tôi chủ động đánh trống lảng, đưa tay xoa đầu cậu, nhắc: “Ngủ sớm đi, tớ không chọc giận cậu nữa.”
Nói rồi tôi bước chân xuống giường, chạy lại giường bên cạnh, quần áo cũng không cởi, tắm cũng không tắm, toàn thân chẳng chỗ nào thoải mái. Tôi thao thức trông cậu cả ngày thành ra người mỏi nhừ, ngủ mất lúc nào không biết, mới chợp mắt một lát di động đã đổ chuông báo thức.
Thoáng cái trời đã sáng, mắt tôi cứ nhíu chặt lại, nhìn đến Biên Nhược Thủy đang ngủ yên trước mặt, tôi bỗng dưng khỏe khoắn hẳn lên. Đêm qua mãi cậu mới đi ngủ, chắc phải một lúc nữa mới dậy.
Tôi rón rén xuống giường, đặt điện thoại bên gối cậu ấy, tôi tắt hết chuông, chỉ để lại trong máy một tin nhắn, bảo cậu tôi về nhà lấy ít đồ, dặn cậu ấy ngoan ngoãn ở bệnh viện đợi, đừng đi đâu lung tung.
Thu dọn xong, tôi còn cho y tá phụ trách phòng bệnh số điện thoại nhà, dặn có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Cô y tá còn chưa tỉnh ngủ hẳn, gật gù đồng ý.
Lo liệu đâu vào đấy xong, tôi chạy ra cửa bệnh viện, kêu taxi về nhà. Tôi tính trước lúc tôi về cũng là lúc mẹ đi làm để còn tùy ý hành động. Ngày hôm qua tôi có hỏi ông bác sĩ phương thuốc cổ truyền trị bệnh dạ dày, vừa lúc trước bữa sáng thì dùng được, nên phải thừa dịp làm thử ngay.
Đi thẳng tới siêu thị mở cửa 24/24 lớn nhất khu, giờ này ít người mua nên tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/64116/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.