- Đây không phải là lần đầu tôi gặp chuyện này - tự dưng không nhớ được mình đã ở đâu hay làm gì. Không phải là xảy ra luôn, nhưng thỉnh thoảng có xảy ra. Có lần tôi cũng đã mất vài thứ quần áo. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mất hết quần áo, mất cả giày nữa.
Kano Creta tắt nước rồi lau bàn bằng một chiếc khăn lau bát.
- Creta này, cô vẫn chưa kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Lần trước cô kể đến nửa chừng câu chuyện thì lại bỏ ngang mà đi mất. Cô nhớ không? Nếu được, tôi muốn nghe nốt phần còn lại. Cô đã kể đến chỗ bọn găngxtơ bắt cóc cô và ép cô phải làm điếm cho chúng, song những gì xảy ra sau khi cô gặp Wataya Noboru và ngủ với hắn thì cô chưa kể.
Kano Creta tựa người vào bồn rửa bát nhìn tôi. Những giọt nước trên hai bàn tay cô chảy xuống mấy đầu ngón tay rồi rỏ xuống sàn nhà. Hình dáng hai núm vú cô nổi rõ qua làn áo phông trắng, gợi nhớ sinh động đến tấm thân trần truồng mà tôi đã thấy hồi đêm.
- Thôi được. Tôi sẽ kể với ông về tất cả những gì xảy ra sau đó. Ngay bây giờ.
Kano Creta lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
- Ông Okada ạ, sở dĩ lần trước tôi bỏ đi khi đang kể nửa chừng câu chuyện là vì lúc ấy tôi chưa sẵn sàng kể hết. Tôi đã bắt đầu kể chuyện mình chỉ vì cảm thấy cần phải kể cho ông biết sự thật về những gì đã xảy ra với tôi, càng trung thực càng tốt. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-ky-chim-van-day-cot/2518133/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.