« Hừ, có là Tiên Nhân cũng thế nào chứ, lão phu hôm nay vẫn là muốn thử chiến một trận, thử xem Tiên Nhân truyền thuyết so với lão phu hơn kém mấy phần ! »
« Lão già cuồng vọng, ỷ vào thanh kiếm sắt rỉ mà muốn chiến với Sư Tôn ? »
Nữ nhân phía dưới khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười khinh thường.
Trung niên nhân lập tức trợn mắt quát lớn :
« Là ngươi muốn chết trước ! »
Nói rồi cự kiếm trên không trực tiếp nhanh như thiểm điện đánh xuống.
« Ầm ! »
Gần như đồng thời nữ nhân tự xưng là Tiên Nhân kia cũng lập tức ra tay ngăn cản.
« Cái gì ? »
Nữ tiên nhân lập tức kinh ngạc, cự kiếm kia đánh xuống không ngờ vô cùng quỷ dị, chớp mắt như có như không, đã không thấy xuất hiện, khiến một trảo ả ta đánh ra liền rơi vào hư không.
« A ! »
Trong lúc ả còn đang phân vân, phía sau ả nữ nhân vừa lên tiếng miệt thị trung niên nhân đã kêu thảm một tiếng, đầu lâu xinh đẹp rơi xuống, trong mắt vẫn còn biểu lộ không thể tin nổi.
Nữ tiên nhân sắc mặt xám ngắt, không ngờ trước mặt ả tự xưng là Tiên Nhân, cuối cùng đồ đệ của mình cũng không thể bảo trụ, hơn nữa bản thân lại còn rơi vào thế bị động.
Ả ngước lên nhìn trung niên nhân phẫn nộ, rít lên :
« Khá lắm, trước mặt bổn tiên còn dám giết người, loại sâu bọ như vậy thật không đáng sống ! »
Trung niên nhân cũng cười lạnh :
« Không đáng sống, ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239533/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.