« A, cứu mạng ! »
« A ! »
Liên tục có những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Tại thuồng luồng nhất mạch một tộc, lúc này máu nhuốm đỏ, cả một vùng biển xanh ngắt liên tục có những chấm đỏ li ti xuất hiện.
« Uông Minh Kì ! Ngươi mau đem một nhóm hậu bối cầu cứu thế lực Long cung, bất cứ thế lực nào. Nếu có khả năng, tốt nhất cứu được bao nhiêu tộc nhân thì cứu ! »
« Vâng thưa trưởng lão ! »
Kẻ được gọi là Uông Minh Kì kia vội cúi đầu, hắn sau đó thu mình biến thành một chấm nhỏ lưu động trong làn nước.
Còn bản thân kẻ được gọi là trưởng lão kia, chính là một lão giả y sam cẩm phục. Đầu tóc rồi bời, căm căm nhìn xuống thân ảnh đang hư thoát sức mạnh khủng bố dưới kia. Kẻ tạo ra tất cả chuyện này, kẻ diệt chủng không gớm tay.
Nhất mạch ba vị đồng tộc trưởng đều không chịu nổi một kích của kẻ này, vậy thì không có lý do gì một kẻ như lão ta có khả năng chống lại. Nhìn cừu địch đang thản nhiên giết tộc nhân mà không thể làm gì. Lão giả chỉ biết giật giật đôi con ngươi. Lão đi tới phía trước, lập tức biến thành bản thể to nhất. Lão biết làm như vậy là tự sát, thế nhưng lão làm như vậy là hoàn toàn có lý do. Câu dẫn ánh mắt cừu địch, cho đám hậu bối cuối cùng của thuồng luồng tộc một cơ hội sống sót.
Lão chỉ luôn than thở, không ngờ thuồng luồng tộc một đời dưới sự rìu rắt của ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239598/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.