« Ha ha, tiểu tử khá lắm ! ».
Nguyễn Sư Phàn cười thống khoái một tiếng. Nhưng thực tế trong thâm tâm ông ta đã sớm e ngại, quả cầu nhỏ bé kia quả thực rất uy lực, đánh ra chống lại một kích toàn lực từ phất trần của ông ta hiện giờ vẫn còn chút dư âm. Không nhưng vậy, tiểu tử kia còn không chút để tâm, cứ như quả cầu kia chỉ là một chiêu thử địch.
Nguyễn Sư Phàn lùi lại một chút, phất trần trong tay ông ta cũng là thuộc vào hàng chí bảo. Không ngờ lại bị đứt vài sợi, phải nói cường giả giao chiến binh khí mà bị hao tổn. Chứng tỏ đã có chút hạ phong, quyết không dám cuồng ngạo như lúc trước nụ cười trên mặt Nguyễn Sư Phàn lúc này cũng là gượng gạo.
« Nguyễn gia thật không ngờ lâu nay ẩn dấu thực lực, cũng may mà ta không có đắc tội ! ».
Sài Thái Mân một câu khẽ cảm khái, chuyện lần trước Nguyễn gia tranh kho tàng với Đà gia hơn nữa lại còn được những bốn phần đều đã được các gia tộc biết đến. Chính vì vậy, bây giờ trong mắt các vị tông chủ không còn ai dám dùng ánh mắt khinh thường dè bỉu nhìn Nguyễn gia như lúc trước nữa.
Nguyễn Sư Phàn công kích một lần không thành công lúc này đã rất cẩn trọng. Phất trần trong tay chính là rung lên liên hồi vì lực lượng bạo động nhưng chưa có công kích. Nguyễn Ý Sương ở phía dưới hai bàn tay chính là nắm chặt vào vạt áo, rất lo lắng. Một là sợ cha mình bị hao tổn, một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239619/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.