Một trận ong ong vang lên trong đầu Võ Thanh. Mặc dù hắn đã thành công chót lọt lao vào tâm lốc nhưng cũng không tránh khỏi có chút va chạm vào bề mặt cơn lốc.
Đầu hắn liên tục đau nhức và dao động, phải mất một lúc Võ Thanh mới có thể điều hòa được thân thể của mình trở lại bình thường.
“Là một không gian..”.
Võ Thanh thốt lên kinh ngạc, không ngờ trong tâm lốc Hàn Vân không có chút nguy hiểm nào như bên ngoài của nó. Nếu như phía ngoài Hàn Vân lốc xoáy như một con hổ dữ đang trực lao đến thì phía bên trong này nó chẳng khác nào một con thỏ ngoan ngoãn không biết hại người.
Tiếng lốc vẫn đang rít gào rất lớn nhưng đối với Võ Thanh hắn chẳng cảm thấy thấm tháp gì cả. Trong tâm lốc này căn bản Hàn Vân lốc xoáy nhìn đã hoàn toàn trở thành một thứ khác.
Một tảng đá màu xanh dương sáng chói đang treo lơ lửng phía trên không trung của không gian trong mình lốc xoáy Hàn Vân. Đây chính là thứ mà Võ Thanh cảm giác được từ phía ngoài, thứ mà hắn khi cảm giác được thì như muốn bất chấp tất cả để lấy được nó. Hắn không biết tại sao hắn lại muốn làm như vậy cả. Hắn cũng biết là lao vào lốc xoáy sẽ rất nguy hiểm nhưng hắn chẳng thể nào cưỡng chế được bản thân mình. Cũng tương tự như những con thiêu thân lao vào biển lửa vậy.
Tiếp tục tung mình lên không trung, Võ Thanh lập tức chạm tới bề mặt tảng đá màu xanh dương rực rỡ kia. Hắn dụng lực định lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239662/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.