Thời gian nghỉ ngơi của những người lao dịch rất ít, chỉ chưa đầy hai canh giờ. Những người lao dịch đã lại tiếp tục bị thúc dục ra khỏi những cái cũi sắt của mình để đến khu lao dịch.
« Cheng, cheng… ».
« Tất cả các ngươi mau dậy mau, lũ lợn khốn nạn này chỉ biết ăn với ngủ. Các ngươi chẳng được cái tích sự gì cả. Thật không hiểu tại sao trong tam giới lại có thể tồn tại một cái giới chỉ dành cho loại các ngươi cơ chứ, thật phí phạm, để hết cho Ma Giới bọn ta có tốt hơn không. Thiên thật không công bằng ».
Đám người lao dịch uể oải ngồi dậy, những tiếng tạch tạch từ những bắp cơ của họ vang lên. Mỗi ngày ở đây đều là một ngày lao động quá sức, vì vậy cơ bắp của những người này rất phát triển. Nếu cho họ quay trở lại Nhân Giới để so sánh thì chắc họ phải khỏe gấp mười lần người bình thường.
Ra khỏi những chiếc cũi sắt kia, những người lao dịch lại tiếp tục bị lùa trở về khu lao dịch phía Tây. Bởi vì buổi sáng mới thức dậy nên bây giờ họ đang trong cái trạng thái sung sức nhất. Cho nên bọn Quỷ tộc thường tận dụng thời gian này bắt họ lao dịch nhiều hơn bình thường đến ba bốn lần.
« Chàng trai trẻ, ta không biết tên cậu, nhưng cứ gọi cậu mãi là chàng trai trẻ thì không được. Ta đặt cho cậu một cái tên nhé ».
« Đặt cho ta một cái tên ? ».
Nam nhân thấy trung niên nhân hướng mình nói một câu như vậy, chỉ ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239670/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.