Tây Hải Long Vương sớm đã có hiềm khích với Đông Hải Long Vương liền vẻ mặt bạo nộ lên tiếng:
“Long Ngạo ngươi có thấy mình hơi quá phận hay không, việc này vốn không liên quan đến ngươi vậy mà ngươi vẫn cứ xía vào. Bổn đế vốn là đã rất bực mình, mấy ngàn năm nay ngươi luôn can thiệp vào việc của bọn ta, có phải hay không không coi ta ra gì. Việc tranh chấp giữa Bắc Hải và Nam Hải vốn không liên quan đến ngươi, ngươi hôm nay cứ thử can thiệp xem, bổn đế đã nhịn lâu rồi bây giờ sẽ là không khách khí nữa”.
Tây Hải Long Vương không ngờ lần này lại dùng dọng điệu tuyệt tình đến như vậy khiến Đông Hải Long Vương cũng không khỏi sửng sốt. Nếu như các cái lần trước ông ta nói một câu căn bản Tây Hải Long Vương kia cũng chỉ ngậm quả đắng trong lòng chứ chưa hề nói ra, lần này lại bạo nộ đến mức như vậy chứng tỏ là có nguyên do.
Mặc kệ, Đông Hải Long Vương xưa nay bá đạo đã quen, thấy Tây Hải Long Vương ngữ khí lạnh lùng như vậy chính là không chịu nổi, mắt như bắn ra lửa quát lớn:
“Long Nhĩ, ngươi muốn vượt mặt bổn đế có phải không? “.
Tây Hải Long Vương nghe thấy tiếng quát này của Đông Hải Long Vương cũng liền nổi sung lên:
“Long Ngạo, ngươi có cái gì mà ta phải vượt mặt, từ trước đến nay chúng ta thứ tự chính là ngang bằng, chẳng lẽ ngươi lại đòi mình có cái quyền bắt ta phải phục tùng hay sao. Được, được hôm nay bổn đế không đánh ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239684/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.