Nếu như bây giờ có cái tên Lý nam Đế này thì đã quá tốt rồi, mặc dù Kim Nam hơi mẫn cảm với cái tên Lý Nam Đế, chưa lên ngôi vua mà đã lập tức xưng đế hiệu, tên này có vẻ hơi làm cao quá thì phải, thế nhưng cũng không sao, tố chất của một vị vua vốn phải cao cao tại thượng, ngạo khí bất phàm, tên kia làm cao một chút âu lại là một cái điều tốt a.
“Ngu Á tướng quân, ngươi lập tức đem theo một cái đạo binh một ngàn người đến nơi quân đội Lý Nam Đế kia tập trung, báo với hắn một tiếng là ta muốn gặp hắn”
“tuân mệnh thống lĩnh, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm ngay”. Võ tướng kia cúi mình lui ra.
Ngay sau đó ngoài doanh trại là một cuộc điểm binh, hơn một ngàn tân binh mới nhập được lệnh theo cái vị Ngu Á tướng quân kia lập tức lên ngựa, hành trình tiến về Nam Uyển thành trì, các tân binh rất háo hức họ trông đợi vào một trận chiến có lẽ sắp được xảy ra, tay họ nắm chặt thanh kiếm, cố gắng thúc ngựa cho lao đi thật nhanh bám sát cái vị tướng quân kia, nhưng vẫn không quên quân pháp lệnh hàng ngũ phải chỉnh tề.
Một nghìn binh di chuyển theo đội hình, tất cả đều cưỡi ngựa tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt.
Hai ngày sau, Ngu Á tướng quân kia đã hành quân được nửa chặng đường, lúc này bỗng gặp môt đám võ binh Bắc Quốc đang chán nản nghỉ ngơi, một cái võ tướng bộ dạng thất thểu vì chạy trốn lâu ngày, đang hớp từng ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239727/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.