Một cái đạo cường binh duy ý chí trỗi lên từ đống tro tàn, sát khí bừng bừng, thế nhưng cũng không có vọng động liều mạng. Bởi vì họ còn chờ, chờ cái mệnh lệnh từ vị thống lĩnh tối cao kia của họ.
- " Thống Lĩnh, đây là thi thể của Triệu môn chủ". Một cái đám binh lính thân thể bị thương khá nặng, ánh mắt buồn bã vẫn lê cái bước chân kéo cái xe đang đựng thi thể của một người.
Triệu Kim Nam ánh mắt đờ đẫn nhìn sang, lúc này y phục của hắn bộ giáp hoàng kim đã vỡ một miếng lớn, đầu tóc bù xù bốc khói, khuôn mặt đen nhẻm, thế nhưng cũng không che được cái vẻ anh tuấn của hắn.
Hắn lúc này quỳ gục xuống, bò tới bên cái thi thể kia, thét lên gào khóc lớn. Nếu như ông nội hắn là người luôn đem đến những cái kí ức đẹp đẽ cho hắn, yêu thương hắn, thì cha hắn lại đem đến cho hắn những cái kí ức một người cha lạnh lùng, nghiêm khắc với hắn.
Thế nhưng hắn tuyệt đối biết rằng người quan tâm đến hắn nhiều nhất chính là cha hắn, cái vẻ mặt lạnh nhạt bên ngoài chỉ là che dấu. Đã có một lần hắn nhìn thấy cha hắn giấu diếm khóc vì hắn " Kim Nam cái thằng nhóc này, ngươi có là phế vật thì cũng là con ta, tại sao ngươi lại phải làm cái chuyện ngốc nghếch như vậy".
Hắn bò đến xác cha hắn tiếng khóc thấu khắp thiên địa, có thể thấy sự thống khổ vô cùng lớn của một người. Hắn đem xác cha hắn tự mình chôn, hôm nay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239767/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.