Triệu Thánh Tông chính điện Tông Môn, một tên nội môn đệ tử dáng vẻ vội vã, tức tốc chạy vào chính điện:
- Báo! Bẩm môn chủ, thái thượng trưởng môn hiện đã xuất quan, cho mời môn chủ đến hậu điện tông môn thái thượng phủ.
Triệu Vô Tùy ngẫm nghĩ một lát rồi khoát tay:
"Được, ta biết rồi!".
Triệu Vô Tùy trầm tĩnh suy tư, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, chỉ thở dài ra hiệu cho tên đệ tử kia đi ra, cũng không có nói câu gì liền nhanh chân cất bước.
"Cha, con đã đến".
Triệu Vô Tùy bước một bước quỳ lạy. Giọng nói cất lên, nhưng tâm trạng cũng không có để ý, chỉ tùy ý nói vài câu như có như không.
"Vô Tùy ngươi làm sao vậy, có phải có chuyện gì tâm sự khó nói không?"
Lão giả áo bào màu Bạch cảm thấy kì quái liền lên tiếng, lão quanh thân ẩn hiện đậm chất khí khái, tiên phong đạo cốt vận. Tiếng nói cất lên cũng khiến người ta cảm giác thân thiết khó tả, nhất thời cũng không thấy có cảm giác gì là xa lạ hiển hiện.
Triệu Vô Tùy bỗng chợt bừng tỉnh, lúc này mới cất giọng nói có vẻ mệt mỏi, đem hết sự tình gần nhất kể cho lão giả áo bào màu Bạch.
Nói xong sự tình, Triệu Vô Tùy như chút được cái gánh nặng của mình, lặng yên ngồi bên cạnh, tâm trạng định thần, cảm xúc cũng có thoải mái hơn.
Nhưng lão giả áo bào màu Bạch thì lại không có tâm trạng như vậy, sự kinh hỉ trong ánh mắt lão là không có thể nào mà giấu nổi. Cái khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nien-su-nam-thien-quoc/2239787/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.