Cá Basa
Con người là những sinh vật xấu xa.
Tham lam.
Ích kỷ.
Lợi dụng.
Bọn chúng thường hay than phiền về những kẻ xấu xa, những thứ phản nhân loại, nói rằng giết người là sai trái, tội lỗi luôn chỉ thuộc về kẻ xấu xa.
Đúng vậy, và chúng ta chính là những thứ xấu xa mà các ngươi tạo ra đây, con người.
Tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ gọi là tình yêu?
Ta đây không tin vào tình yêu.
Tình yêu, là kịch độc.
Và một trong những thứ chất độc đáng sợ nhất trên đời chính là ta, Poison Ivy.
"Ô kìa, một đám sắt vụn ở ngoại ô thành phố?" Poison Ivy đang đi dạo trong côn viên Robison để chơi đùa cùng những loài cây thì đột nhiên nhìn thấy.
Cô tò mò tiến lại gần, sau đó bất ngờ nhận ra có người bị đè dưới đống đổ nát này.
Ivy vẫy tay, những cành cây xung quanh đột ngột dài ra, nhanh chóng đi tới lật lên những miếng sắt.
"Một cô gái à..." Ivy vuốt v e những cành cây vươn tới, đôi mắt xanh lục tò mò nhìn mái tóc vàng hai màu.
"Cứu hay không cứu?" Ivy quay đầu hỏi một cành cây, đặt lên nó một nụ hôn nồng nàn.
"Ah..." Ivy thở dài...!Sau đó đi tới nhận lấy cô gái từ phía mấy cành cây.
"Ta biết là hỏi các ngươi luôn luôn là một đáp án như thế."
Thực vật đơn thuần lại ngu ngốc, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thai-dung-chay-lai-day-de-ta-yeu/275020/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.