#Cá Basa
Cơn đê mê tựa như vũ bão ập tới khiến ta như chìm đắm, đau đớn - có chứ, nhưng càng đau đớn thì dường như lại càng mang tới cho ta càng nhiều khoái lạc.
"Ah......!hộc....!Hoàng thượng...." Ta ôm lấy tấm lưng to lớn, đột ngột hung tâm nổi lên lần nữa, cào một vết thật dữ tợn trên lưng hắn!
Hạ Tử Lăng vậy mà không giận còn phản cười, ôm ta vào lòng hôn l3n chóp mũi, tất nhiên nghiệt căn bẫn không quên ra sức như máy đóng cọc cày sâu cuốc bẫm trong cơ thể ta.
"Ah...!đừng...!đừng cắn..." Ta cố gắng giãy dụa, thế nhưng Hạ Tử Lăng dùng răng cắn chặt lấy tiểu bạch thỏ của ta, hung hăng nghiền ép.
"Ngươi...!Ah...!ngươi để lại dấu răng còn chưa đủ hay sao?" Ta như muốn khóc nấc lên tỉ tê hỏi hắn.
"Chưa đủ." Ánh mắt của Hạ Tử Lăng đột ngột khiến cho ta hoảng sợ, ẩn nhẫn lại táo bạo, tựa như một con thú hoang bị thương, gắt gao cắn chặt lấy ta không muốn buông tay.
Hạ th@n nam nhân tiếp tục huy động như vũ bão, tiếng r3n rỉ của ta đã sớm bị bóp méo thành tiếng thét chói tai.
"Ah.....!Ah!!!!!"
Cuối cùng thì sau một trận trời đất rung chuyển, tên yêu nghiệt kia mới chịu buông tha cho ta, còn không thoả mãn thòm thèm mà đóng thêm vài "dấu ấn" lên cổ cùng vai ta, sau đó ôm ta vào lòng mà ngủ thiếp đi.
Ta có chút mệt mỏi tựa vào lồ ng ngực rộng lớn, dùng ngón tay trên đùa lồ ng ngực màu đồng cổ kia.
Quả nhiên tên này có tập võ, còn không phải là võ thuật đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thai-dung-chay-lai-day-de-ta-yeu/647712/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.