Triệu phủ, Thính Vũ Hiên.
Tô Anh Lạc ghé vào trên lan can, chán đến chết mà nhìn con cá chơi đùa trong hồ. Triệu Ly Chi cũng không ở nhà, nàng đang chờ hắn trở về.
Lúc này bỗng nhiên có người từ phía sau ôm lấy nàng, nàng vội vàng quay đầu lại, sau đó thấy được khuôn mặt tuấn mỹ lại phóng đãng không kềm chế được.
Tô Anh Lạc liền cười nói: “Cuối cùng cũng chờ được ngươi trở về.”
Triệu Ly Chi đem thân thể của nàng xoay lại, nâng mặt của nàng, không nói một lời liền hướng về đôi môi mềm mại đỏ bừng hôn xuống.
Lưỡi nàng thơm tho mê người như vạy, cuốn lấy hắn, trở mình khuấy, truy đuổi, mút vào, đùa...
Tô Anh Lạc có chút thất thần, nụ hôn này quá mức triền miên, vừa mang theo nóng bỏng khát vọng, vừa tựa như bao hàm rất nhiều tưởng niệm. Trong lòng nàng mềm nhũn, kìm lòng không đặng ôm lấy cổ của hắn, nhắm hai mắt, hưởng thụ hắn cướp đoạt.
Không biết qua bao lâu, Triệu Ly Chi rốt cục buông nàng ra, khẽ cười nói: “Để Tiểu Anh Lạc đợi lâu.”
“Mới từ Như Yên ôn nhu trở về sao?” Tô Anh Lạc cũng cười, chỉ là đột nhiên trong lòng cảm giác được có điểm chua.
Triệu Ly Chi ẩn tình đưa tình nhìn nàng nói: “Chỉ có ngươi mới là ôn nhu của ta.”
Tô Anh Lạc sẵng giọng: “Miệng lưỡi trơn tru, chết không thay đổi.”
“Tiểu Anh Lạc, ngươi thật vô tình, ta đối với ngươi ngày đêm mong nhớ, đêm không thể chợp mắt, thức ăn chẳng biết vị, tới hôm nay ngươi mới tới tìm ta.” Triệu Ly Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-than-ho-ly-tinh/337614/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.