Mùa xuân tháng ba, chính là cây cỏ trường chim oanh bay lượn múa.
Vân Như Yên cùng Triệu Ly Chi hẹn nhau đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa đạp thanh, là bạn chơi từ nhỏ, cũng tiện đường bảo Tô Anh Lạc cùng Trần Phạm cùng đi. Nhưng giữa lúc bốn người chuẩn bị ra khỏi thành thì, Trần Phạm lại bị người làm gọi lại, nói là Trần lão gia có việc muốn tìm hắn hỏi.
Tô Anh Lạc ở trong nhà buồn bực hồi lâu, cho nên tuy là thất vọng, hăng hái cũng không giảm, mình theo Vân Như Yên cùng Triệu Ly Chi đi.
Vân Như Yên cùng Triệu Ly Chi ngồi chung một con, tư thái thật là thân mật.
Tô Anh Lạc cùng hai hắn song song, thỉnh thoảng mắt ghé nhìn. Đã thấy Vân Như Yên vùi ở trong lòng Triệu Ly Chi mà ngửa đầu, mà Triệu Ly Chi một tay khống chế dây cương, tay kia chế trụ cằm của nàng, động tình hôn.
Tô Anh Lạc ho nhẹ một tiếng, “Này giữa ban ngày, các ngươi không để ý tới cảm thụ của ta, chí ít cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng bản thân chứ?”
Triệu Ly Chi nghe vậy buông ra Vân Như Yên, nhìn thoáng qua Tô Anh Lạc, khẽ cười nói: “Cuộc sống khổ ngắn (gian khổ + ngắn ngủi),tận hưởng lạc thú trước mắt.”
Tô Anh Lạc hừ một tiếng, nói, “Ai, Triệu Ly Chi, ta biết ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, ta thật không tin ngươi có thể thu liễm phong lưu này, ngươi cũng là tai họa của Như Yên nhà ta.”
Triệu Ly Chi hơi thiêu mi, khóe môi quyến rũ ra một cái cười khẩy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-than-ho-ly-tinh/337646/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.