Khi Tạ Mân và Tùy Ngưỡng xuống xe tìm cảnh sát Trương, họ cũng không ngờ rằng một tháng sau mình sẽ trở thành công dân danh dự của thành phố Dư Hải, còn lên bục nhận phần thưởng từ thị trưởng.
Chiều hôm đó đẹp trời, gió hồ thổi tới từ phía xa. Tạ Mân và Tùy Ngưỡng lại gần cảnh sát Trương mới phát hiện anh ta bị thương nặng hơn lúc nhìn từ xa, có không ít vết thương còn rướm máu trên mặt.
“Giám đốc Tạ,” cảnh sát Trương nhận tờ giấy đồng nghiệp đưa để lau mồ hôi: “Nãy giờ bận quá quên không gọi cho anh. Lần này phải cảm ơn anh đã giúp chúng tôi phá được một vụ lớn đấy!”.
Anh ta dẫn Tạ Mân và Tùy Ngưỡng ra cạnh xe, kể lại vụ việc nguy hiểm hồi chiều cho Tạ Mân.
Trước khi cảnh sát Trương tới đây đã có dự cảm lờ mờ, anh ta nghĩ chuyện này không đơn giản, bèn gọi về đội xin chi viện đợi lệnh ở cách đó không xa.
Sau khi vào công trường cùng đồng nghiệp, Uông Khải An dẫn họ đi loanh quanh công trường giai đoạn một.
Mảnh đất ven hồ thuộc giai đoạn hai và ba vẫn là đất trống. Cảnh sát Trương và đồng nghiệp vừa đi về phía khu tắm giặt ở giai đoạn ba mà Tạ Mân nhắc đến thì Uông Khải An vội vã tìm cớ, ra sức ngăn không cho họ lại gần khu công trường ven hồ kia.
Sợ Uông Khải An sẽ nghi ngờ và đánh trả, cảnh sát Trương không cứng đầu lại gần. Khi đi qua một lán trại đơn sơ, anh ta giả vờ nhặt được đồng hồ của Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-be-tho-lego/421067/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.