Tạ Mân vẫn choáng váng, hắn nhắm mắt lại, giữ cánh tay Tùy Ngưỡng, sau đó vòng tay ôm anh. Đầu óc Tạ Mân rối mòng mòng, hắn hôn anh trong sự mơ màng và e lệ.
Hắn cảm giác say rượu chẳng phải chuyện gì hay ho hết, cực kỳ buồn ngủ, nhưng hắn không muốn dừng lại. Cơ thể Tùy Ngưỡng nóng hầm hập, cơ bắp rắn rỏi. Không biết ai đụng vào giá áo làm nó chao đảo, suýt thì đổ. Tùy Ngưỡng buông Tạ Mân ra đỡ giá áo, nụ hôn ướt át cũng rời xa bờ môi Tạ Mân.
Tạ Mân thở dốc, hắn mở to mắt nhìn Tùy Ngưỡng.
Tùy Ngưỡng ngẩn ra vài giây, sau đó dời mắt đi như trốn tránh. Anh nhặt con thỏ dưới đất lên đút lại vào túi áo khoác trên giá. Tạ Mân im lặng nhìn anh, cảm giác mê man đã đỡ hơn đôi chút, hắn hỏi: “Tùy Ngưỡng, cậu làm gì thế?”.
Căn nhà sáng trưng, nhưng Tạ Mân vẫn khó mà tập trung nhìn được một chỗ, hắn chăm chú quan sát Tùy Ngưỡng, hỏi: “Cậu vừa mới làm gì thế?”.
Tùy Ngưỡng không lại gần hắn, hắn bèn lảo đảo lại gần Tùy Ngưỡng, sau đó bắt lấy cánh tay anh, tuyên bố: “Tôi phải bắt cậu”.
Cảm giác nặng nề tội lỗi của Tùy Ngưỡng nhẹ đi phần nào, anh bật cười, nói: “Cảnh sát Tạ, tôi phạm tội gì thế?”.
“Thì…” Tạ Mân im lặng suy nghĩ, người hắn hơi chao đảo, Tùy Ngưỡng phải đỡ eo hắn, nói “Cẩn thận”. Cơ thể Tùy Ngưỡng rất thoải mái, Tạ Mân thích lắm, hắn vùi mặt vào vai Tùy Ngưỡng, bảo: “Ngủ thôi”.
“…” Một lát sau, khi hắn sắp ngủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-be-tho-lego/421080/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.