“Sao không trả lời tin nhắn của tôi?” Tạ Mân mười tám tuổi đeo cặp sách, không vui nhìn Tùy Ngưỡng: “Tôi chờ ở thư viện lâu lắm luôn”.
Tùy Ngưỡng nghiêng người cho Tạ Mân vào, nói với hắn: “Tôi xin lỗi”.
Tạ Mân mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng, trên tay áo có logo của nhãn hàng, da hắn rất trắng. Đèn phòng khách trong khu Bảo Tây là màu lạnh, hắt xuống mặt hắn làm hắn càng có vẻ nhợt nhạt hơn. Lông mi Tạ Mân rất dài, đẹp như một con búp bê mặc trang phục đắt đỏ.
Sau khi vào nhà, Tạ Mân khoanh tay, giả vờ tức giận: “Chỉ biết mỗi xin lỗi thôi”.
Tùy Ngưỡng có nhiều tâm sự quá, cảm giác mình không cách nào dỗ dành hắn được nữa, cũng không thể đùa nữa, chỉ im lặng nhìn Tạ Mân, không hiểu sao Tạ Mân lại đỏ mặt.
“Làm gì đấy?” Tạ Mân nói nhỏ, rồi nhích lại gần Tùy Ngưỡng. Tùy Ngưỡng có thể ngửi thấy mùi hoa thiên lý thoang thoảng trên người hắn.
Mùi hoa bám vào người Tạ Mân trên đường từ thư viện đến nhà Tùy Ngưỡng.
Dán lại gần Tùy Ngưỡng, Tạ Mân hơi ngẩng đầu, như đang đợi Tùy Ngưỡng hôn hắn. Nhưng hắn kiên nhẫn kém lắm, Tùy Ngưỡng đứng im mấy giấy, hắn đã lại gần thêm chút nữa, hôn khóe môi Tùy Ngưỡng.
Tùy Ngưỡng không thể chịu được, hôn môi Tạ Mân.
Cặp sách của Tạ Mân rơi xuống đất, hắn ôm lưng Tùy Ngưỡng. Vì cao lên nhanh quá, Tạ Mân rất gầy. Tùy Ngưỡng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ Tạ Mân.
Mặt Tạ Mân ửng đỏ, cả đốt ngón tay cũng hồng hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-be-tho-lego/421097/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.