Thuốc Tạ Mân giới thiệu không có nhiều tác dụng với Tùy Ngưỡng.
Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, anh chăm chú nhìn bọc chăn hơi hơi gồ lên.
Thỏ LEGO màu hồng, một món đồ chơi lắp ghép dễ vỡ, nhỏ như hạt đậu dùng để kiểm tra công chúa thật, giả trong truyện cổ tích, biết nói chuyện nhưng không hít thở, nếu bao quanh nó bằng một tay, anh có thể dùng ngón tay để trao cho nó cái ôm không chuẩn mực lắm.
Tùy Ngưỡng bỗng có ảo giác thỏ con đang cọ chân vào bàn tay anh, làm da anh hơi ngứa.
Đêm nay anh vô cùng rối loạn.
Từ lúc Tạ Mân nói muốn về nhà, anh lại lên cơn ngang bướng, ban đầu còn giả vờ đâu vào đấy, ngồi trên xe bình tĩnh suy nghĩ không ít lý do để sau này đến nhà Tạ Mân với cậu ấy, thậm chí còn lướt qua lịch trình hai tuần tiếp theo trong đầu, tìm những công việc có thể đẩy lùi lại, những ngày có thể đến Dư Hải. Chẳng qua anh quá tham lam, biết rõ mình không thể không kiểm soát mức độ thế này rất nguy hiểm, nhưng vẫn muốn kéo dài thời gian ở bên Tạ Mân, yêu cầu Tạ Mân dẫn anh đi lấy thuốc.
Tùy Ngưỡng giơ tay, nhìn những ngón tay loáng thoáng trong bóng tối. Tay anh lơ lửng giữa không trung, khe khẽ run rẩy, anh xòe tay rồi nắm lại, thả xuống, đặt lên chăn.
Nhớ lại dáng vẻ lúc cầu xin Tạ Mân về khách sạn cùng mình, Tùy Ngưỡng thấy ít nhiều gì mình cũng là kẻ xấu xa dị hợm.
Nhưng anh cũng không biết lựa chọn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-be-tho-lego/421105/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.