Tạ Mân mất hồn mất vía cả ngày.
Dù Tùy Ngưỡng đã chấp nhận lời giải thích của đại sư, cũng tốt bụng không đánh giá gì, nhưng Tạ Mân càng nghĩ càng thấy lúng túng.
Nếu là để tránh cơn đau xác thịt thì hắn hoàn toàn có thể nhập vào mấy con gấu bearbrick nhà Giang Tứ mà, hoặc là nhà thư ký, trợ lí gì đó. Nhưng không, hắn đưa hồn đi xa, bay đến Viên Cảng để ở bên Tùy Ngưỡng.
Hắn không biết Tùy Ngưỡng nghĩ sao, nhưng Tạ Mân thật sự rất bất mãn với ý chí và tiềm thức của mình.
Tùy Ngưỡng vẫn bận như mọi ngày, Tạ Mân lại không có lòng dạ nào xem phim hay chương trình giải trí. Hắn ngồi trên bàn làm việc của Tùy Ngưỡng, nhìn anh đi ra đi vào, vắt cạn cả óc vẫn không nghĩ ra lý do.
Gần bảy giờ, cuối cùng Tùy Ngưỡng cũng xong việc, anh vội vàng quay về văn phòng, nói muốn đưa Tạ Mân đến một chỗ.
Viên Cảng cũng tối rồi, bầu trời ngoài cửa sổ sát đất chuyển sang màu xanh sẫm, không có ánh chiều tà cũng không mưa.
“Đi đâu cơ?” Tạ Mân ngửa đầu thỏ.
Tùy Ngưỡng rất cao lớn, bóng anh trùm lên người thỏ con, anh hơi cúi xuống như mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình, cầm lưng Tạ Mân rồi nhấc lên như nhấc một con thỏ nhẹ tênh: “Cậu đoán xem”.
Nhưng giọng anh dịu dàng hơn nhân vật phản diện nhiều, tựa như muốn dẫn Tạ Mân vào cõi thần tiên.
“Đoán gì mà đoán, chắc chắn không phải chỗ nào hay ho rồi.” Tạ Mân không bị lừa đâu. Dù sao cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-be-tho-lego/421115/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.