Trên đường đi làm, sau khi nghe Tùy Ngưỡng yêu cầu lắp trọn bộ camera không góc chết trong nhà, vẻ mặt của anh chàng trợ lý luôn luôn bình tĩnh cũng thoáng thay đổi.
Tùy Ngưỡng nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, không hề để bụng, chỉ nhấn mạnh với anh ta là hy vọng thợ sẽ lắp xong trước khi mình về nhà.
Chuyện đầu tiên Tùy Ngưỡng làm sau khi đến công ty không còn là xác nhận tình hình công suất sản xuất như bao năm qua nữa, mà biến thành lấy chú thỏ LEGO màu hồng ra khỏi túi.
Bởi vì hình như có người không thích túi áo anh lắm, đã vậy còn rất dễ ngủ khi túi áo chòng chành, nếu có thể kiểm soát, Tùy Ngưỡng không muốn để thỏ trong túi áo quá lâu.
Chú thỏ chỉ như một món đồ trang trí bình thường, ngoan ngoãn ngồi trên bàn, không cử động, không nói chuyện.
Tùy Ngưỡng không biết có phải ai đó lại ngủ rồi không, anh cầm con thỏ lại trước mặt mình, lay chân trước của nó. Lung lay vài lần, chân trước của thỏ bỗng nhấc lên một cách linh hoạt, đâm vào tay Tùy Ngưỡng.
Ánh nắng bên ngoài rọi vào văn phòng, từng sợi lông mi trên đôi mắt hình pixel của chú thỏ đều rất rõ ràng.
Nó không biết chớp mắt, nhìn kỹ sẽ thấy rất đờ đẫn, chỉ có chân trước đâm mạnh vào da Tùy Ngưỡng cùng âm thanh nó phát ra mới ngầm chứng tỏ rằng nó không phải một con thỏ đồ chơi bình thường để Tùy Ngưỡng vân vê thế nào cũng được.
“Cậu làm gì đấy?” Nó nói: “Đừng có táy máy”.
“Không có gì,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-be-tho-lego/421122/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.