Tạ Mân rất quen với bệnh viện Nhân Sơn, thứ nhất là viện trưởng Viên ở đây là bạn cùng trường của hắn, hai là hắn với bố mình từng cùng quyên tặng xây khu nội trú mới cho bệnh viện. Viện trưởng biết hắn là người cứ làm việc sẽ không chú ý sức khỏe, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, giục hắn đi kiểm tra, phân tích kết quả kiểm tra cho hắn. Lúc thi công khu nội trú, hắn cũng đến theo dõi tiến độ mấy lần.
Tạ Mân ngồi trong túi áo đếm số bước chân của Tùy Ngưỡng, khi hắn cảm giác gần đến khu phòng bệnh rồi, hắn bỗng nghe thấy tiếng Trì Nguyên.
“Giám đốc Giang,” nghe giọng Trì Nguyên có vẻ mệt mỏi, có lẽ vì thấy Tùy Ngưỡng lạ mặt quá, anh ta lễ phép hỏi: “Anh đây là?”.
“Đây là bạn học cũ của tôi với Mân, chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Nam Viên, Tùy Ngưỡng,” Giang Tứ lập tức giới thiệu: “Cậu ấy cũng rất quan tâm đến Mân, đúng dịp này có việc đến Dư Hải, nghe chuyện Tạ Mân xong cũng muốn đi thăm cùng”.
“Chào anh Tùy,” Trì Nguyên dừng lại một chốc, nói: “Giám đốc Giang, vốn là chủ tịch Tạ đã yêu cầu không cho bất cứ ai thăm nom hết. Anh thân thiết với giám đốc Tạ thì thôi, nhưng tôi chưa nghe giám đốc Tạ nhắc đến anh Tùy bao giờ… Với tình hình của giám đốc Tạ bây giờ, có lẽ tôi không tiện tiếp cả anh Tùy vào đâu”.
Tạ Mân nghe vậy bỗng không biết nói gì, hắn cảm thấy Trì Nguyên rất có nguyên tắc, thái độ cũng được, mỗi tội nếu người bị chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-be-tho-lego/421125/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.