Tay Phó Hồng Tuyết lạnh ngắc, tâm cũng lạnh ngắc.
Một sai trái vĩnh viễn vô phương vãn hồi, hai người không biết làm sao mặt đối mặt, nếu quả mình là Phó Hồng Tuyết, mình có thể làm gì? Nếu quả mình là Phong Linh, mình có thể có biện pháp gì?
Sương khuya nghênh đón bình minh, dần dần tiêu tán, mặt trời thiêu đốt xuyên thấu song cửa, quyến luyến trên mặt Phong Linh, ánh mắt tĩnh lặng của nàng sâu thẳm chăm chú nhìn Phó Hồng Tuyết đang nằm kề bên.
Phó Hồng Tuyết lại không dám nhìn nàng, hắn chỉ hy vọng chuyện đêm qua là một giấc mộng.
Đêm qua có thật là một giấc mộng không? Có thể coi là mộng sao?
Trên giường còn thoang thoảng hương vị ngọt ngào của nhiệt tình đêm qua, một tia e thẹn trốn lạc vào mũi Phó Hồng Tuyết, hắn hít hít hương vị ngọt ngào đó, trong tâm trào dâng thứ tư vị khó tả.
Song cửa còn mở, sắc trời ngoài cửa càng sáng, bầu trời tĩnh lặng, sơn cốc tĩnh lặng, sớm mai tĩnh lặng, trời đất một phiến tĩnh lặng bao la.
Tâm Phó Hồng Tuyết lại là một phiến hỗn loạn.
Hắn vốn là người “ta thích ta làm”, hiện tại không ngờ lại biến thành tay chân bất lực, không ngờ không biết nên dùng thái độ bộ dạng nào để đối đãi Phong Linh.
Phong Linh lại phảng phất vẫn như trước, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, giơ tay vuốt gọn mái tóc dài buông lơi, sau đó mỉm cười hỏi Phó Hồng Tuyết :
- Sớm hôm nay ngươi muốn ăn gì?
Vào giờ phút này, trải qua nhiệt tình triền miên đêm qua, nàng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-dao-thanh/521106/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.