Lạp Tát.
Núi xanh ôm ấp, sông xanh vỗ về, cung điện và thành quách xa xa ẩn ước đang vọng nhìn, trời xanh trong suốt, vạn lý mây trôi, Bố Đạt Lạp Cung trắng muốt dưới ánh kiêu dương nhìn giống như một khối bạc nguyên chất, đến khi tịch dương tây hạ, lại biến thành một phiến hoàng kim ngời chói.
Phó Hồng Tuyết chưa từng tưởng tượng được ở vùng đất biên thùy tái ngoại lại có địa phương mỹ lệ như vầy, đẹp đến mức vừa huy hoàng vừa thần bí, đẹp đến mức mê hoặc lòng người, đẹp đến mức làm cho lòng người túy lúy.
Cung điện cao bốn chục trượng, rộng một trăm hai chục trượng, mái nóc liên miên, thành phố trên sơn nham cao vút, tự viện cổ lão, thiền phòng, bi đãng, lâu các, chưa tính tới màn gấm rèm lụa, xem ra cái gì cũng vừa khôi quý, vừa xứng hợp.
Cả Lạp Tát nhìn giống như mộng cảnh, không giống thần thoại.
Phó Hồng Tuyết cũng không khỏi ngây người.
--- Còn Phong Linh? Nàng có trở về “Phong Linh ốc” không?
--- Nếu quả hiện tại đứng kế hắn là Phong Linh thì sao?
Tại sao một người đang cảm động vì cái “đẹp”, ngược lại càng không thể quên lãng người hắn luôn luôn muốn quên?
Tại sao con người vẫn rất khó quên những gì mình nên quên?
Thành thị như lớp da thuộc, một mặt trơn mịn mỹ lệ, cũng có mặt thô lậu xấu xa.
Con đường bên ngoài Đại Chiêu tự là mặt bên kia của Lạp Tát.
Góc đường trộn lẫn phân rác, ăn mày già nua tụ tập thành nhóm, vận y phục lam lũ rách rưới, đầu cạo trọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-dao-thanh/521111/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.