Vầng trăng giống như một đứa bé sơ sinh tỉnh dậy lăn ra khỏi mây mù, soi rọi tia sáng dịu vợi, nhẹ nhàng lắc rắc lên mặt đất, lắc rắc lên cửa sổ phòng Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết nằm dài trên giường, lại không ngủ được, đôi mắt lãnh đạm tịch mịch mở trao tráo.
Quyết chiến ba ngày sau, thứ chuyện đó trước đây Phó Hồng Tuyết tuyệt đối không làm, phàm chuyện hắn làm đều là tốc chiến tốc quyết, không thích kéo dài là đà, nhưng lần này hắn lại phải làm như vậy.
Bởi vì hắn muốn đợi chờ một tin tức nội trong ba ngày, giải tỏa rõ rõ ràng ràng một chuyện khiến cho hắn bối rối.
Ba ngày, hắn hy vọng Tô Minh Minh có thể nội trong ba ngày truyền giao cho hắn tin tức mà hắn muốn biết.
Hôm nay không để Tô Minh Minh đi theo, là muốn nàng đi làm chuyện đó, nếu không, bằng vào cá tính của Tô Minh Minh, cho dù không có biện pháp đi cùng, nàng cũng âm thầm lén đi.
Gió đêm hè của Lạp Tát lạnh lẽo chẳng khác gì gió đêm đông ở Giang Nam.
Gió đêm nhè nhẹ đập vào song cửa, khiến cho mặt đất tĩnh mịch càng thêm phần thê lương.
Nơi không biết tên xa xa truyền vọng tiếng thanh la hờ hững, đã canh ba, trời sắp sáng, ngày mai không biết sẽ đụng phải chuyện gì, xem ra phải nghỉ một chút, dưỡng bồi tinh thần để ứng phó với những chuyện bất chợt của ngày mai.
Phó Hồng Tuyết đang chuẩn bị nhắm mắt, ngoài song cửa chợt truyền vào một tiếng thở dài u uất, tiếp theo đó lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-dao-thanh/521127/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.