Chiếc bao được mở ra.
Trong bao, có người. Một người cụt chân tả !
Dịch Đại Kinh !
Mỗi cá nhân đều muốn kêu lên một tiếng kinh khủng, thật to.
Nhưng, người kinh dị hơn hết, chính là Dịch Đại Kinh.
Y phảng phất từ cõi mộng trở về, phát hiện ra cảnh trước mắt đáng sợ hơn cảnh trong mộng !
Y thấy, Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, cả Lộ Tiểu Giai.
Sau cùng, y co rúm người lại, như cố thu nhỏ thân hình. Bởi, y thấy luôn người lạ.
Người lạ nhìn y, hỏi:
- Ngươi còn nhận ra lão phu ?
Dịch Đại Kinh gật đầu, thái độ của y cực kỳ tôn kính.
Người lạ tiếp:
- Mười năm trước, chúng ta gặp nhau một lần, lúc đó thì ngươi còn đủ hai chân ! chưa lẻ loi như bây giờ !
Dịch Đại Kinh gượng điểm một nụ cười:
- Nhưng tiền bối thì còn nguyên phong thái, chẳng khác mảy may mười năm trước !
Người lạ hỏi:
- Chân ngươi cụt từ bao giờ ?
Dịch Đại Kinh đáp:
- Cách nay nửa tháng !
Người lạ hỏi:
- Ai chặt ?
Dịch Đại Kinh lộ vẻ thống khổ:
- Sự việc thuộc về quá khứ nhắc lại càng thêm phiền.
Người lạ thốt:
- Xem ra ngươi rộng lượng đối với người thật !
Dịch Đại Kinh điềm nhiên:
- Vãn bối cố học tư cách người xưa !
Người lạ mỉm cười:
- Nhưng ngươi cần học một việc khác, trước hơn mọi việc !
Dịch Đại Kinh hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-lang-tu/488123/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.