Người đó đáp:
- Ngươi biết rõ ràng người chặt đứt cán cờ, không phải là Mã cô nương, thế sao ngươi lại toan sanh sự với người ta ?
Người đó bĩu môi:
- Tại ta cao hứng !
Diệp Khai mỉm cười:
- Nàng là con người vô lý nhất trần đời, bây giờ lại có người vô lý hơn nàng !
Thú vị ghê !
Người áo đỏ tiếp:
- Thấy nàng, ta chướng mắt, dám bực, cái đó có can chi đến ngươi ? Tại sao ngươi nói nàng cãi lý thay thế cho nàng, tại sao ngươi bênh vực nàng ? Người ta chọc tức ta, tại sao ngươi không tức hộ ta ?
Người đó không đáp, hỏi lại:
- Ngươi là ai mà bảo ta tức tối thay cho ngươi ?
Người áo đỏ thốt:
- Ta ... ta ...
Người đó tiếp luôn:
- Đã giết người không chớp mắt, sao lại còn để mình tức tối vì kẻ khác châm chọc ?
Người áo đỏ cúi đầu:
- Ai nói ta là Lộ Tiểu Giai ?
Người đó cười lạnh:
- Thế ngươi đã không nói thế sao ?
Người áo đỏ cãi:
- Gã kia nói, đâu phải ta nói ?
Người đó hỏi:
- Ngươi không là Lộ Tiểu Giai thì ai là Lộ Tiểu Giai ?
Người áo đỏ buông gọn:
- Ngươi !
Người đó hừ một tiếng:
- nếu cho rằng ta là Lộ Tiểu Giai, sao ngươi lại mạo nhận ta ?
Người áo đỏ chợt kêu lên:
- Bởi vì ta thích ngươi ! Ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-lang-tu/488152/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.