Edit: Phộn
––––––––––
"Nuôi lớn?" Lâm Hân khó hiểu.
Nhìn Tam hoàng tử và Vinh Phỉ không có vẻ lệch tuổi nhau là bao, nuôi lớn như thế nào?
"Lúc còn nhỏ, Vinh Phỉ có chút tự kỷ." Lý Diệu nhìn hành lang trống vắng của bệnh viện, hơi nheo đôi mắt vàng, giống như đang chìm vào hồi ức nào đó, giọng nói trầm thấp: "Hai mươi năm trước, dị thú ồ ạt xâm lấn Đế quốc, Lăng Thạch Tinh ở biên giới trở thành chiến trường, thương vong vô số, cha mẹ của Vinh Phỉ qua đời trong trận chiến đó. Năm đó cô ấy ba tuổi, tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị dị thú ăn thịt, bị kí.ch thích rất lớn. Lực lượng cứu hộ đã cứu và đưa cô ấy về viện trẻ mồ côi cùng với những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy. Khi Tam điện hạ đi theo hoàng hậu đến viện thì quen biết Vinh Phỉ. Nó cố ý muốn mang Vinh Phỉ về cung, hoàng hậu bệ bạ không nói được, đành theo nó."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Năm đó Tam hoàng tử điện hạ cũng chỉ 4-5 tuổi, vụng về chăm sóc cho Vinh Phỉ 3 tuổi, có đồ ăn ngon đều vui vẻ chia cho cô, dạy cô đọc sách viết chữ, dẫn cô đi báo đời báo đốm, dần dà Vinh Phỉ cũng thoát khỏi bóng ma mất đi cha mẹ, tính cách cũng giống với Tam hoàng tử, lạc quan sáng sủa, tích cực hướng về phía trước.
Mặc dù trên danh nghĩa hai người là chủ tớ, nhưng nhìn cách hai người họ ở chung mà xem, giống anh em một nhà hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/188276/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.