Edit: Phộn
–––––––––––––––
Một chiêu cuối cùng này của Lâm Hân dùng hết toàn lực, dựa vào cỗ tức giận rút hết toàn bộ tinh thần lực trong căn nguyên tinh thần, dù được Lăng Bình khen cậu cũng không vui nổi.
Bởi vì – vô lực nối tiếp vô lực!
Đây là sự chênh lệch của đẳng cấp sao?
Cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể đánh bại đối thủ?
Trong đôi mắt của thiếu niên thoáng chút mê mang.
Lăng Bình bắt được tia mê mang này, mũi kiếm đâm tới cũng không phản kích, khóe miệng cong lên, hỏi: "Biết cậu kém ở chỗ nào không?"
Ở đâu?
Thiếu niên ngẩn ra.
Lăng Bình giơ tay chỉ vào tim mình, nở nụ cười ác liệt: "Sát khí! Sát khí của cậu không đủ! Không có quyết tâm tất sát, đương nhiên không thể nào thắng tôi."
Quyết tâm tất sát?
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Bọn họ không phải là kẻ thù, tại sao phải ôm quyết tâm tất sát để chiến đấu?
Thiếu niên càng thêm bối rối, ánh sáng trên lưỡi kiếm yếu dần đi.
Đột nhiên Lăng Bình túm lấy kiếm của thiếu niên, ngọn lửa đỏ rực nương theo thân kiếm đốt thẳng một đường đến chuôi kiếm, hoàn toàn cắn nuốt lam quang.
Lâm Hân giật mình, muốn rút kiếm về thì đã quá muộn, chỉ có thể lấy thế yếu chống lại ngọn lửa đỏ.
Lăng Bình tiến lên, không chút lo lắng sẽ bị mũi kiếm đâm trúng, gương mặt cường ngạnh mà tàn nhẫn, sát khí to lớn như dời non lấp bể đánh úp thiếu niên, phong tỏa mọi đường lui của cậu, phảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/188286/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.