Edit: Phộn
––––––––––
"Tinh thần lực ở mỗi thời đại sẽ có cách gọi khác nhau, nhưng sẽ có tác dụng tương tự. Chung quy lại, nó là một loại "khí"(*) siêu nhiên, tồn tại trong kinh lạc của con người. Chúng ta chỉ cần nắm giữ được quy luật vận hành tinh thần lực là có thể sử dụng theo ý của bản thân."
(*) Các bạn có thể hiểu nó giống như "ki" trong Dragon Ball hoặc là "chakra" trong Naruto, kiểu như là dòng chảy năng lượng :)
Một bên Bạch Húc tỉ mỉ giảng dạy cho Lâm Hân, một bên vươn ngón tay minh họa.
"Đại bộ phận con người khi sử dụng tinh thần lực sẽ có hiểu lầm, thường coi nó như một loại đồ vật biểu tượng nào đó rồi phóng thích ra một số lượng lớn, lơ lửng ở bên ngoài, tạo thành sự lãng phí không cần thiết. Nếu như đổi một phương pháp khác, để cho tinh thần lực chảy qua kinh lạc, lan rộng toàn thân, từ trong ra ngoài, tự nhiên mà thoát ra, dùng tinh thần lực ít nhất nhưng lại tạo ra uy lực lớn nhất, như thế này–––"
Lâm Hân nhìn chằm chằm ngón tay ông, không biết ông đã làm như thế nào, đầu ngón tay bắn ra một ngọn khí vô hình, phá không mà đi, trong chớp mắt đã chỉnh tề cắt chiếc lá cách đó không xa ra làm hai.
Bạch Húc bình tĩnh thu hồi ngón tay, nói với thiếu niên: "Khi tinh thần lực lưu động toàn thân, đạt tới trạng thái tràn đầy, cơ thể con người không còn là cơ thể con người nữa, mà là một cái bình chứa "khí". Vô hình thắng hữu hình, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/188300/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.