Edit + Beta: Phộn
******
Lúc Lâm Hân tỉnh lại, trong lều chỉ còn mình cậu.
Nằm sấp trong chăn mê man ngẩng đầu lên, đầu tóc cậu rối bời, cậu buồn ngủ chống đỡ thân thể.
Vừa động liền ảnh hưởng tới cơ bắp.
Tuyến thể ở gáy khó chịu như bị kim chích, cậu nhấc tay che lại, mò ra một khối thịt sưng tấy.
Ào, ký ức trước khi ngủ lập tức tuôn ra như thủy triều, cậu đỏ mặt.
Cậu được huấn luyện viên đánh dấu tạm thời!
Thiếu niên như đà điểu rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu xù xù.
Bóng tối tạo cho Lâm Hân một chút dũng khí để hồi tưởng lại một chút chi tiết nhỏ, cắn cắn đầu ngón tay, càng nghĩ cậu càng thấy hoảng.
Không bao giờ cậu nghĩ tới, lúc mình độ.ng dục lại thích khóc như vậy, còn làm nũng trong lòng huấn luyện viên đòi đánh dấu.
Đây không phải là cậu!!
Thật mất mặt!
Không khí trong chăn mỏng manh, ngột ngạt làm người ta khó thở, thiếu không còn cách nào khác phải thò đầu ra để hít thở không khí trong lành.
Vừa hít vào liền hít hết chút tin tức tố còn sót lại trong lều trại.
Mùi linh sam tươi mát cùng hoa lan thuần khiết ở chung với nhau, dị thường hài hòa, ngửi lâu thấm đậm lòng người, làm dịu đi cảm xúc khẩn trương. Bất tri bất giác, Lâm Hân đã thả lòng thần kinh, vùi mặt vào trong chăn, thoải mái nheo mắt lại.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lý Diệu vào quả cầu cơ giáp vừa vào lều đã thấy thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/188314/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.