Edit: Phộn –––––––––– Thiên Cơ lật nghiêng người, hiểm trở né được móng vuốt sắc lẹm của của sư tử, đôi cánh kim loại sau lưng nhanh chóng sải ra, vọt lên bầu trời. Sắc mặt Lâm Hân tái nhợt, vừa đứng trong cột sáng vừa che lấy bả vai đau đớn. Cơ giáp cấp 3 đối với dị thú cấp 6 mà nói thật sự rất yếu, mỏng manh như một tờ giấy, nhẹ nhàng xé là sẽ rách. Cũng may Thiên Cơ được chế tạo từ những nguyên vật liệu đặc biệt, vẫn có thể trụ được, nhưng cũng chỉ là cố gắng giữ cho thân cơ giáp không bị vỡ vụn, về mặt cộng hưởng tinh thần vẫn đem lại cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng được cho Lâm Hân. Sau khi phân hóa thành Omega, cảm giác bị đau đôn lên gấp mấy lần, nếu không phải Lâm Hân chịu đựng tốt căn bản không thể chịu nổi cường độ huấn luyện cao như vậy. Trải qua cơn đau, người cậu đầm đìa mồ hôi tiếp tục điều khiển cơ giáp. Thiên Cơ lắc lư bay ra khỏi khu vực bờ sông. Hai tay Bạch Húc cầm roi, một cái giữ chặt cổ của Cổ Giao, một cái quặp lấy sư tử, thái độ cứng rắn lôi đầu hai con quỷ này trở về. Sư tử thấy con mồi bỏ chạy, tức mà không làm gì được, hai cái cánh vỗ mạnh, mỏ gào thét với ông Bạch. Gió mạnh thổi bay làn tóc và vạt áo của Bạch Húc. Ông cười mỉm chi: "Không giận, tinh thần thể của thằng bé chỉ mới cấp 5, còn không đủ để nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782729/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.