Edit: Phộn –––––––––– Tỉnh dậy sau cơn mê, cả người Lâm Hân đều cảm thấy đau đớn. Omega có cảm giác đau nhạy hơn bình thường rất nhiều, chỉ va đập nhẹ cũng đủ rơi nước mắt, Lâm Hân dựa vào ý chí siêu cường mới có thể chịu được đau đớn, tham gia các loại huấn luyện để tăng sức chiến đấu của mình. Dù vậy cơn đau hiện tại trong cơ thể cậu vẫn hoàn toàn vượt quá phạm vi chịu đựng của cậu. Xương cốt như gãy nát, nhói từ trong ra ngoài, toàn thân không thể cử động, trừ việc nỗ lực mở mắt thì tạm thời cậu không thể làm những động tác khác, chỉ có thể đợi cơn đau giảm bớt rồi lại kiểm tra tình trạng cơ thể sau. "Tít tít~ Tiểu Hân ơi, bạn tỉnh rồi!" Cái đầu tròn trịa của Thiên Cơ tới gần, bụng sáng lên để chiếu sáng cho Lâm Hân. Lâm Hân chuyển động con mắt, nhìn Thiên Cơ đã biến về quả cầu mecha, khó khăn mở miệng, khàn giọng nói: "Đây là... đâu?" "Dưới lòng đất." Thiên Cơ ở cạnh giải thích cho cậu, "Sau khi bắn pháo cao năng xong, chúng ta giết được rắn dây leo xác chết, nhưng trong khe núi rất kỳ lạ, từ trường hỗn loạn, nhiễu tới mức không chỉ mất kiểm soát trình điều khiển động cơ mà còn không thể duy trì hình thái của mecha." Nhắc tới Lâm Hân mới nhớ. Do mecha phân tách mà cậu lại không có đồ bảo hộ nên mới rơi trực tiếp từ trên cao xuống, may là ở dưới có sông ngầm nên mới thoát kiếp tan xương nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782749/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.