Editor: Phộn –––––––––– "Đó... đó là dị thú cấp cao đúng không?" Trên tàu chiến, Lý Úc đứng trước kính chống đạn, nhìn con quái vật xúc tu khổng lồ ở phía xa, đôi mắt của cậu mở to đầy kinh hoàng. Có phải là dị thú cấp cao đã giết lão Tôn bằng xúc tu không? Rõ ràng lúc ở trong hang động nó chỉ cao khoảng 10m, bây giờ nó hiện nguyên hình lên đến hàng trăm mét, chiến sĩ mecha chỉ như đồ chơi ở trước mặt nó. Liệu rằng con người có thể thật sự thắng nó không? Lâm Hân thế mà có thể cầm cự một mình đến hiện tại? Thật không thể tin được! Thấy Huyền Minh ôm Cùng Kỳ bị biến dạng bay vào một tàu chiến khác, trái tim căng thẳng của Lý Úc cuối cùng cũng được thả lỏng. Thật tốt quá! Anh dâu đã được cứu rồi! Nghĩ lại lúc được cứu lên từ khe núi, khi thấy biểu cảm lạnh như tử thần của anh họ, cậu sợ đến run lẩy bẩy. Đặc biệt là khi biết anh dâu một mình ở lại chiến đấu trong địa động, nhiệt độ xung quanh như lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Bọn họ được cứu, lên tàu chiến, nhìn thấy những bạn học khác. Căn cứ quân sự đã cử nguyên một đại đội lính đến đưa toàn bộ sinh viên đang phân tán trong rừng hồ Bea trở về tàu chiến, bọn họ là nhóm học sinh cuối cùng được giải cứu. Dị thú đã mở lãnh địa, tình cảnh của anh dâu nguy hiểm không thể tả. Cậu nằm sấp trên cửa sổ tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782756/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.