"Đáng ghét! Cái thứ người gì vậy? Nghe gió thành mưa! Không biết cái gì mà chửi như hát hay! Ngu nó cũng vừa vừa thôi chứ!"
Trong phòng học lớp A01 ở Khoa Mecha, Đường Tuyết Phi tức đỏ cả mặt, ngón tay điên cuồng gõ phím, đang chiến với đám antifan trên mạng.
Hạ Nhược Minh ngồi bên cạnh thì vò đầu nói: "Thằng Lý Liền này thật sự là bạn học cũ của Phá Quân à? Cái mồm chỉ biết điêu toa, nghe mà mắc ói!"
Nếu không phải đã làm bạn cùng lớp với Lâm Hân một tháng, hiểu rõ tính cách với nhân phẩm của cậu, thì xem đoạn phỏng vấn kia có khi cũng bị những lời dối trá của cậu ta lừa rồi.
"Tớ nghi ngờ tên đó ghen tỵ với Lâm Hân." Đàm Nặc cau mày nói, "Với thực lực của của bạn Lâm, chắc chắn hồi học ở Học viện Hoa Đông cũng giỏi vượt trội, bị ganh ghét cũng dễ hiểu, nhưng kiểu người nhân lúc người ta gặp nạn mà đâm sau lưng thế này thì đúng là đáng khinh."
Hôm nay Đế quốc tổ chức lễ trao huân chương, huấn luyện viên đặc biệt cho phép sinh viên xem phát sóng trực tiếp.
Ban đầu mọi người còn rất vui mừng, khi thấy Lâm Hân trên sóng trực tiếp thì cảm thấy vô cùng tự hào, cực kỳ phấn khích. Nhưng đến phần phỏng vấn ở hội trường họp báo, tên phóng viên tên là Uông Lôi cố tình bắt bẻ Lâm Hân, khiến mọi người phẫn nộ. Sau đó dư luận trên mạng liên tục bùng nổ, Lâm Hân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hứng chịu hàng loạt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782764/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.