Chiếc xe quân dụng bay lượn nhanh chóng trên đường.
Đêm ở thủ đô rực rỡ ánh đèn, tòa tháp phòng ngự nằm giữa trung tâm thành phố vươn lên tận mây xanh, ánh sáng phát ra như muốn xuyên phá tầng mây, tranh nhau phát sáng với vầng trăng bạc.
Lâm Thiên Vũ ngồi ở ghế lái, thoạt nhìn có vẻ chăm chú điều khiển xe, nhưng thật ra mọi sự chú ý đều đặt vào cặp đôi nam Alpha và nữ Omega ở hàng ghế sau.
Khi biết Lâm Nghị là cha của anh, nam Alpha kia chẳng hỏi thêm gì, ngược lại nữ Omega thì đầy hứng thú, nhìn anh nói: "Ồ, thì ra là con trai của Hàn Giai Du."
Lúc đó, Lâm Thiên Vũ ngạc nhiên nên buột miệng hỏi: "Hai người quen cha mẹ tôi ạ?"
"Biết chứ." Nữ Omega mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng không giải thích thêm.
Sau đó, họ cùng lên chiếc xe quân dụng rồi tiến về khu quân sự.
Lên xe rồi, nam Alpha vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, còn nữ Omega thì dán mặt vào cửa sổ xe, say mê ngắm cảnh đêm thành thị qua lớp kính.
"Làm người rừng hơn chục năm, suýt nữa quên mất tụi mình đến từ thời đại công nghệ." Nữ Omega cảm thán.
Nam Alpha thao tác thiết bị nhận dạng trên cổ tay, đang xác thực từng bước, dần dần mở khóa với nâng cấp những chức năng từng bị vô hiệu hóa do báo tử.
"Thiết bị nhận dạng tiền triệu có khác, ngần ấy năm rồi mà vẫn tốt như ban đầu." Nữ Omega tựa đầu vào vai ông, ngón tay chai sần chọc chọc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782773/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.